pacman, rainbows, and roller s
DMCA.com Protection Status

 

Tháng Mười. Tháng người ta lần lượt rời bỏ nhau.

Khi còn là một đứa trẻ mười tám tuổi. Tôi đã rất thích sống mở một nơi thật yên tĩnh vào mùa Thu. Nó chỉ là một góc nhỏ và sẽ bỏ mặc cả thành phố to lớn sau lưng mình. Mỗi buổi sáng, sẽ tự pha cho mình tách café, ngồi trên một chiếc ghế bành và nhìn ngắm rừng lá phong im lặng rũ mình thay lá. Deli sẽ kì kèo dưới chân rồi nhảy tót lên ghế và đòi bế lên tay cho bằng được.

Nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn luôn mang trong lòng những mong ước giản dị của những ngày tuổi trẻ. Về thứ cảm giác và những sở thích bình thường, có chăng sẽ bổ sung thêm vài thứ, như uống trà Lipton túi lọc, uống café sữa nóng, thức đến tận khuya chỉ để gõ lách cách vài dòng trên blog, thích làm bánh, thích mua vài cuốn sách có tựa đề lạ lạ ở hiệu sách trên đường Đồng Khởi, thích ăn một ly tàu hũ đá đường, thích trốn ra một góc quán và nhìn ngắm những thứ đang chuyển động trên đường. 

Khi mưa tháng Mười ngày nào cũng dai dẳng ngoài cửa sổ. Tôi nhớ mình đã từng có lần nói về chúng với ai đó. Những mong ước giản dị của một thời tuổi trẻ. Và cả những nỗi nhớ đứt quãng trong đầu. Ví dụ như sau khi thấy một bông hoa đầu tiên đã nở ngoài bệ cửa. Thấy mùa thu lấp ló trên đường đi làm về. Nhìn ngắm người người đang chen chúc nhau, lấn lướt nhau mệt mỏi. Nếu có mưa cảm giác sẽ rất tệ. Hay thậm chí chỉ là ngội bệt ngoài balcon trong ánh đèn leo lét. Đôi lúc, chẳng một ai trên đời này có thể ngăn được bản thân mình dung túng những thứ ấy trong đầu. 

Và như lúc này chẳng hạn. Khi buổi tối đổ ập xuống thành phố lấm tấm nhiều màu. Bất chợt radio phát lại một bài hát của ngày xưa cũ. Rên rĩ mãi lời bái hát là một nỗi nhớ mãnh liệt giữa người với người. Lúc đấy, hoàn toàn chẳng có một ai. Hoàn toàn đơn độc. Những nỗi nhớ đứt quãng. Như những thứ độc hại. Những thứ đang dung túng trong đầu sẽ khiến bản thân chẳng thể nào kìm lòng được mà nghĩ đến tháng Mười. Rồi sẽ có một ngày, tháng Mười cứ như ai đó chẳng nói một lời nào rồi lặng lẽ bỏ ra đi...

Trên đời này, không hẳn là tình yêu là thứ làm người ta hạnh phúc nhất, mà còn là những nỗi nhớ đã qua. Về một người đi xa sẽ chẳng bao giờ quay lại...

Tháng Mười. Tháng người ta lần lượt rời bỏ nhau.

Dẫu cho những mong ước bản thân là thứ chẳng một ai trên đời này hiểu được.



quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1376
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9